Chúng tôi không hề được đánh bài bằng tiền thật

Có lẽ bác chỉ vừa mới biết hàng cây ngày nào bác cũng đi tập thể dục qua sắp bị đốn hạ thôi và tất cả chúng tôi cũng vậy.

Chúng tôi không hề được đánh bài bằng tiền thật và sẽ được gì và mất gì khi có cái đường sắt trên cao kia, cho đến khi mọi sự đã rồi. Chúng tôi không có quyền được lựa chọn giữ lại một phần của tâm hồn mình mà chỉ có thể bàng hoàng chạy vội tới bên những cây xà cừ lần cuối trước khi người ta hô to: “Chặt”.

anh-lan-37-107

Đêm nay tự dưng tôi khó ngủ. Khó ngủ không chỉ vì hôm qua (giờ sang ngày mới rồi) gặp chuyện không vui, mà còn bởi vì đôi khi tôi áy náy, áy náy một cách kỳ lạ.Hôm rồi tôi đi dạy. Vẫn như bình thường, vẫn như mọi khi. Ấy vậy mà trong cái khoảnh khác giảng bài, trong cái khoảnh khắc đáng lẽ tôi phải cảm thấy thích thú và say mê, tôi chợt hẫng xuống. Không, không phải vì tôi không thích công việc này. Không, không phải vì tôi không thích đánh bài tiến lên hay những ánh mắt đang nhìn lên, chăm chú, mong muốn. Hẫng xuống, bởi vì, một thứ gánh nặng vô hình, đã lâu không thấy, chợt nặng đầy hai vai.

Chúng tôi không hề được đánh bài bằng tiền thật

Đàn ông có hai thứ mong muốn. Hai thứ mong muốn đấy đều xung quanh cái việc gánh vác. Vì tự do, vì để chứng tỏ bản thân, lúc niên thiếu, muốn gánh vác chính mình. Bởi mình, nặng nề quá. đếm năm để lãng phí, rồi lúc nhận ra cái sự nặng nề đó thì không phải trẻ trung gì, không phải mười tám đôi mươi gì, không phải nhiệt huyết gì, mà là lúc thấy mình bắt đầu chững lại. Vài năm để một lần nữa học lại. Rồi cũng học  đánh bài ăn tiền thật trên mạng được, chắc chắn là sẽ học được, để trở thành đàn ông, rồi nhận ra còn một cái mong muốn lớn hơn, to hơn, gánh vác rất nhiều thứ, đôi khi là cả thế giới.

anh-lan-37-108

Cả thế giới ở đây không phải như vị thần Hi Lạp Át-lát è mình vác quả địa cầu. Thế giới ở đây là cái mảnh giời con con quanh quanh quẩn quẩn, trông vậy và sức nặng không nhỏ chút nào. Có những lúc tôi sợ người, tránh người, vì tôi đánh bài ăn tiền online và không chịu được việc tôi nhìn thấy người khổ mà chẳng làm gì được. Ừ, đó là một cái suy nghĩ nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ bạn làm sao mà lấy cái định nghĩa “khổ” của mình mà áp cho người khác? Ấy vậy mà vẫn làm cái việc vô nghĩa đấy, vẫn “lo thay” người ta, để rồi dằn vặt tại sao không làm gì được?

Leave a Reply