Có lẽ là do vừa trải qua mấy tháng đánh bài 68

Nếu có ai đó hỏi “Mùa nào trong năm làm bạn thích nhất?”, câu trả lời của bạn sẽ là gì? Có người yêu sức sống mơn mởn của mùa xuân, có người yêu vạt nắng vàng óng ánh của mùa hạ, có người lại yêu bầu trời thu dịu dàng sắc thắm, nhưng cũng có người lại yêu tiết trời man mác khi đông sang. Nhưng bạn này, có bao giờ bạn trót yêu khoảnh khắc giao mùa khi trời đất cựa mình chuyển từ hạ sang thu không?
Tôi yêu lắm, yêu vô cùng khoảnh khắc này trong năm. Có lẽ là do vừa trải qua mấy tháng trời gồng mình chống chọi với tiết trời nóng bức, oi ả. Rồi bỗng nhiên có một ngày, tôi được đắm chìm trong những cơn mưa rào cuối mùa hạ. Bạn có đồng ý rằng cảm giác đó nó thật tuyệt vời không? Tôi yêu cái cảm giác mỗi sớm mai thức giấc, mở toang cửa sổ, chào đón tôi không phải là một bầu không khí ngọt ngạt khó thở nữa, mà thay vào đó là một làn gió màu thu trong lành, mát rượi, thổi bay cơn ngái ngủ và khẽ làm rối tung mái tóc của tôi. Tôi cứ thế dang tay, hít lấy hít để cái tiết trời thư thái đó. Thật dễ chịu biết bao!

Có lẽ là do vừa trải qua mấy tháng đánh bài 68

Trong khoảnh khắc đất trời cựa mình ấy, bạn có ngửi thấy một mùi hương vô cùng thân quen, rất nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mới mẻ, bạn phải thật để ý mới nhận ra nó. Hương hoa sữa đầu mùa man mác…Mà bạn nhớ là hãy thật khẽ khàng thôi nhé, bởi cô nàng hoa sữa đầu mùa thu này đỏng đảnh lắm cơ. Bạn mà vội vã vã, ồn ào là nàng ấy trốn biệt đi đấy. Nhẹ khép mắt lại, rồi bạn sẽ nhận ra trong cơn gió trong veo đó, có một mùi hương thoang thoảng, tao nhã mà rất đỗi quen thuộc.


Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, có lắm lúc tôi thấy mình bị cuốn vào vòng quay đó. Nhưng lạ lùng thay, chỉ cần vào một buổi sơm mai mà bất chợt nhận ra khoảnh khắc giao mùa vừa đến, tôi lại thấy chính mình trong những thước phim cũ kĩ của đoạn hồi ức năm tôi tròn 18 tuổi. Cũng áo dài trắng tinh khôi, cũng xe đạp tới trường, từng giọt nắng khẽ vương trên đôi vai cùng nụ cười bừng sáng nơi mặt. Ồ, thì ra tôi cũng có một thời hồn nhiên và vô tư đến thế. Khẽ mỉm cười, tôi lại bỗng yêu cuộc sống, nhiệt huyết, bỗng líu lo như thuở 18 năm ấy. Vì cuộc đời này có bao nhiêu đâu mà hững hờ hỡi bạn? Hãy để cho cuộc đời của mình sống những tháng ngày thật an nhiên và hạnh phúc…
Tôi yêu những ngày đất trời giao mùa nhiều như vậy đấy. Còn bạn, bạn có yêu khoảnh khắc ấy nhiều như tôi không? Bởi vì yêu quá nhiều nên tôi thường gọi nó với cái tên trìu mến, mùa của những cảm xúc không tên…

Leave a Reply